Thời gian nhanh quá, mình bên nhau thấm thoắt đã được 245 ngày rồi. Em vẫn luôn háo hức, luôn chờ đợi đến khoảnh khắc 00:00 hàng ngày để cảm nhận thêm một ngày nữa mình lại bên nhau, được yêu nhau và dành cho nhau những cảm xúc ấm nồng đến ngọt ngào. Cái cảm giác chầm chậm đếm thời gian trôi đi để rồi thấy trong lòng một cảm xúc gì đấy đến vỡ òa và em biết mình trân trọng tình yêu này biết bao nhiêu. Vẫn nhớ mãi giây phút đầu tiên ấy, khi em (mặt nóng bừng) nắm lấy bàn tay anh rồi viết chầm chậm: "W ơi, W có tin là em rất thích W không?". Đó là một lời tỏ tình dành cho anh, là một phút giây thấy trong lòng vỡ òa, đầy xáo trộn. Em sợ, sợ anh sẽ từ chối. Nếu như không nói lúc đấy sẽ chẳng bao giờ em can đảm được như thế nữa đâu. Anh là người yêu đầu tiên của em, tình yêu đầu dành cho anh, đẹp lắm, anh biết không? Những cái ôm đầu tiên, những cái nắm tay đầu tiên, những nụ hôn xen những mơ mộng chẳng biết tự bao giờ trở thành một phần trong cuộc sống đầy màu sắc của em. Cuộc sống có anh xanh lắm, sắc xanh của hạnh phúc, sắc xanh của những ấm nồng, sắc xanh của những hờn dỗi, và cả những giọt nước mắt đầy nhạt nhòa. Có những lúc tưởng chừng như không thể bên nhau được nữa, em biết, trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi đau đớn khi bàn tay mình không còn giữ chặt lấy nhau, khi những sai lầm đến một lúc trở nên quá ngốc nghếch, khi cái tôi quá lớn không để ai muốn dừng lại. 245 ngày yêu anh, em vẫn biết là 245 ngày khắc sâu hình ảnh anh trong trái tim mình, để biết cả anh và em còn phải phấn đấu rất nhiều cho tương lai của chúng mình. 245 ngày yêu, vẫn vẹn nguyên trong em cảm giác bình yên đến tĩnh lặng khi dựa đầu vào vai anh và chúng mình cùng dựng xây cho một tương lai thật đẹp, một tương lai có anh, có em. Cuộc sống ấy, tương lai ấy, thật giản đơn nhưng với em hạnh phúc chỉ cần thế thôi, hạnh phúc là anh và tình yêu cũng chỉ là anh thôi. Hôm nay em vẫn yêu anh, ngày mai vẫn yêu anh và cả ngày kia nữa, vẫn muốn bên anh rất lâu, rất lâu về sau nữa. Em yêu anh, anh yêu của em.