Ai cho người ta cái quyền tự do đến như vậy, tự do đến nỗi làm gì cũng không chịu suy nghĩ cho người khác. Ai cho người ta cái quyền vô tư đến thế, làm một người buồn đến nao lòng... Ai cho người ta cái quyền làm người khác phải nhớ... Ai cho người ta cái quyền làm người khác phải bận tâm lo lắng chứ... Ai cho người ta cái quyền làm mình phải yêu.... Có đôi lúc muốn khóc nhưng không thể... Mình ghét... Ghét nụ cười mà người ta dành cho mình mỗi ngày, tại sao phải cười như vậy chứ để rồi mỗi ngày... có ai đó cần một nụ cười của người ta. Mình ghét... ghét những lời nói đó... những lời nói ngọt ngào để mình phải yêu người ta nhiều hơn... Mình ghét... ghét ánh mắt đầy thiện cảm khi người ta nhìn mình... Ghét nhiều lắm người ta à... và ghét nhất là bản thân mình, ghét bản thân mình tại sao lại yêu người ta nhiều đến vậy... Vậy mà... không hiểu tại sao có một thứ duy nhất mình không thể ghét đó chính là người ta... có lúc giận lắm... có lúc buồn lắm... nhưng sao càng giận càng buồn thì mình lại càng nhớ... nhớ ai đó làm mình buồn mình giận... nhưng có bao giờ mình nói với người ta là mình đang buồn đang giận đâu, nỗi buồn mình giấu cho riêng mình.... mà sao người ta ngốc quá... ngốc đến nỗi vô tâm lúc nào không hay... người ta cứ vô tư cười đùa cùng với ai khác mà có biết có một ánh mắt luôn dõi theo... buồn... ngồi nhìn... im lặng...