Củ chuối của em à! Vậy là mình đã yêu nhau được bao nhiêu tháng rùi anh nhỉ? Nhớ ngày đầu khi em gặp anh, tình yêu của chúng mình tiến triển theo thời gian, đặc biệt là những hoàn cảnh có thể coi là thử thách của tình yêu anh nhỉ. Lúc mới quen, chưa yêu mà anh đã phải xa em rồi, nhưng không vì thế mà anh nản chí yêu em và làm em yêu anh như ngày hôm nay. Khoảng cách 1700km không làm anh vơi đi nỗi nhớ và mong về với em phải không anh? Cái nghề tiếp viên hàng không, em chưa bao giờ thích, vậy mà anh đã làm nghề đó. Có những hôm anh chỉ kịp nói chuyện 15 phút, rồi anh lại phải lên cho kịp chuyến bay. Tuần ba, bốn lần như vậy và anh cũng không quên mua bánh choocopie cho em nữa. Có những hôm trời rét muớt, mưa to, anh phải đi, lúc đó em chưa yêu anh, nên em vẫn để anh đi như vậy. Rồi tình yêu đã đến với chúng mình, em thương anh và xót xa nhiều lắm! Em càng thương anh nhiều hơn khi đến kỳ thực tập, em về quê. Ba tháng trời anh vẫn đều đặn đi như vậy về thăm em, dù chỉ là để nhìn thấy em thôi. Thời gian trôi, tình yêu của chúng mình ngày càng trưởng thành hơn, cuộc sống cũng theo đó mà bề bộn hơn. Anh ngày càng yêu em nhiều hơn và em cũng vậy. Với tình yêu anh luôn dành cho em. Em mãi trân trọng và gìn giữ tình cảm thiêng liêng đó anh dành cho em. Em muốn anh hiểu rằng em cũng yêu anh nhiều lắm. Dù cho bây giờ em sắp ra trường, anh đang gặp phải nhiều mệt mỏi và những áp lực khiến anh thấy ngạt thở. Cuộc sống, công việc vẫn còn ở phía trước, anh không được nản chí nhé vì em yêu anh và chúng mình yêu nhau. Dù thế nào đi nữa, em cũng muốn được sống bên anh, củ chuối ạ! Hãy vững tin vào mình, vào tình yêu và cuộc sống anh nhé! Khoai thối của anh gửi đến người yêu của em...!!!