Dù Gà có "dã man, tàn bạo, vô nhân đạo" tới đâu thì Vịt vẫn yêu Gà nhất trên đời... Lời nhắn từ Vịt gửi cho Gà béo: "Tội lớn biến thành tội nhỏ, tội nhỏ biến thành không có gì Gà nhá. Yêu Gà nhất đời." Kính gửi tình yêu nhất đời của em: Gà công nghiệp béo tròn. Tên em là: Vịt béo lạch bạch của anh. Theo luật "định tình yêu" mà Vịt đã đặt ra, mỗi khi mắc lỗi thì phải viết bản kiểm điểm. Đối với học sinh lớp Lá như Gà, viết bản kiểm điểm cũng là một... nghệ thuật và để thành công phải thực sự yêu nghề. Thế nên, trong tuần qua Gà béo đã phải viết ít nhất 3 bản kiểm điểm cá nhân. Song có lẽ do quá bức xúc với vấn đề tội nhỏ biến thành tội lớn, tội lớn biến thành tội "khủng long" nên Gà đã liên tục bắt lỗi Vịt, nhằm khép Vịt vào tội "cố tình gây xích mích" trong ngày hôm qua. Xét thấy, từ trước đến giờ Vịt hết sức ngoan ngoãn, chưa mắc một tội lớn nào. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy trong lớp học tình yêu, thì có tới 2/3 số bản kiểm điểm là của Gà. Mà đâu phải là tội vô ý, toàn là tội nặng, mà cho dù có là vô ý thì cũng đủ tình tiết để cấu thành tội rồi. Song, với bản chất hiền lành của Gà cùng với sự bao dung của Vịt thì càng ngày Gà càng mắc ít tội đi. Nhưng, không vì thế mà Gà cảm thấy ăn năn hối hận, mà đã liên tiếp gài bẫy Vịt hòng đưa Vịt vào "vòng lao lý". Vì vậy, ngày hôm nay Vịt vô cùng "hối hận" (ép người quá đáng), viết bản kiểm điểm này trình bày với Gà một việc như sau: Nhân ngày đặc biệt của tuần, vào một buổi chiều gió không... lồng lộng cho lắm, Vịt và Gà đã đi thả diều. Song do nhiều lần tranh cướp, cũng như cất giữ quá kỹ mà cánh diều màu da cam đã trở nên nát bươm, không thể bay được nữa. Mặc dù rất tức giận, song Gà vẫn cố gắng sửa chữa. Nhưng vì là Gà, càng sửa, diều càng... không thể bay. Vì thế Vịt đã đòi về, đã "khóc lóc van xin", rầu rĩ đủ kiểu (không biết là ai xấu hổ đâu nhá.) Nhưng vì quá mải mê, máu chiến với các nhóc xung quanh với phương châm "không thể để thua kém bọn con nít". (Dây của con nít dài hơn thì lại chẳng bay cao hơn, (Gà đúng là "đồ con... Gà"), nên dù Gà đã hết sức cố gắng ăn thua nhưng vẫn không thể bay cao hơn được.) Vậy là trong lúc hỗn loạn, Vịt đã tát yêu 1 cái cho Gà tỉnh giấc (nhẹ hều hều). Nhưng, Vịt đã vô tình mắc một tội rất lớn: Đánh người gây (cố tình bị) thương tích. Hôm nay Vịt cảm thấy vô cùng ăn năn, đã viết bản kiểm điểm này mong Gà tha thứ cho cái vuốt má "yêu ơi là yêu" của Vịt. Nhằm tránh tình trạng chiến tranh lạnh, bất lợi cho cả đôi bên. Cuối bản kiểm điểm, Vịt béo xin nồng nàn yêu thương và chân thành cảm ơn Gà. Vịt đã ký và lăn tay. P/S: Vịt còn nợ 3 bản kiểm điểm chưa viết, tính thêm tội để Gà chờ lâu, vậy là 4 cái nhá, iu mờ!!!