Tình cờ phát hiện tờ giấy A4 ngả màu trong chiếc hộp kỷ niệm giữa loạn xạ những món quà, thiệp mừng, thư tay. Một trang ô kẻ chia ba cột, những dòng chữ, tên những bài hát đưa tôi về với kỷ niệm ngày sinh nhật đáng nhớ ấy! Hắn là người đầu tiên dạy tôi hát, dạy tôi cách thưởng thức âm nhạc. Hắn hay tặng tôi những tờ giấy viết tay lời những bài hát mới. Tình cảm lớn dần khi chúng tôi cùng nhau trải qua những mùa hè tình nguyện, danh sách bài hát kỷ niệm cứ thế mà dài ra. Sinh nhật hắn lần thứ 20, tôi quyết định bí mật làm món quà tặng hắn nhân kỷ niệm ba năm hai đứa quen nhau. Hì hục cả tháng trời, tôi ngồi thu tất cả bài hát yêu thích từ chương trình Làn sóng xanh bằng chiếc máy cassette. Có trong tay cuộn băng, tôi lại ngồi suy nghĩ làm cách nào để tặng món quà này một cách độc đáo nhất. Một kế hoạch chi tiết được vạch ra... Tối đó bắt đầu từ góc phố quen thuộc của Sài Gòn, bằng lời nói úp mở: "Hôm nay chúng ta sẽ làm một hành trình quay ngược thời gian, chỉ lắng nghe và cảm nhận thôi nha!". Hắn ngồi phía trước, gắn tai nghe, theo làn xe, âm nhạc đưa chúng tôi đi. Ngôi trường dấu yêu, về lại sân trường với hàng lá me rơi, nơi hằng tuần chúng tôi trong vai người phụ trách Đội quây quần cùng thiếu nhi đường phố. Cơn mưa lao xao, bài hát đầu tiên hắn dạy tôi, vang lên khi chạy ngang công viên Hoàng Văn Thụ, nơi hai đứa đầu tiên cùng vào vai người tổ chức trại. Dừng chân ở công viên Tao Đàn, nhạc chuyển sang giai điệu Xin làm người hát rong, kỷ niệm một buổi tối đi bộ lang thang giữa trung tâm Sài Gòn lất phất trời mưa. Cứ thế, trong không gian những bài hát, tôi đưa hắn về những kỷ niệm chung. Cứ mỗi lần dừng chân ở một nơi sau khi bài hát kết thúc, tôi tặng hắn một tờ giấy chi chít chữ. Đến giờ thì không còn nhớ nổi đã ghi những gì, nhưng 13 địa điểm tôi chọn đều ghi dấu những sự kiện đặc biệt giữa tôi và hắn... Buổi tối hôm đó kết thúc gần 23h với đủ loại khói bụi trên những con đường đi qua, tôi không ghi bất kỳ lời chúc sinh nhật nào trên giấy, không hiểu hắn có cảm nhận được trăm ngọn nến lung linh trong ấy không nhỉ? Đó là món quà kỳ công nhất ở những năm đầu tuổi 20 tôi dành tặng cho một người con trai. Ở cái tuổi trong tôi còn mơ hồ giữa khái niệm tình bạn và tình yêu, đó thật sự là một kỷ niệm hồn nhiên, trong trẻo nhất.