Cảm ơn anh đã cho em biết sự ngọt ngào, lãng mạn của tình yêu tuổi 18. Đã giúp em biết yêu bằng cả tấm lòng và dần thoát khỏi sự bảo bọc quá kỹ của gia đình. Đã cho em biết thế giới bên ngoài bao la biết mấy. Em của ngày xưa - mộng mơ, thơ ngây, nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng. Anh không phải là mẫu người yêu lý tưởng của em, vậy mà em đã yêu anh bằng tình yêu đầu tiên của tuổi 18. Tình yêu ấy trẻ trung, si mê và cuồng nhiệt. Phải đến khi 24 tuổi em mới nhận ra em chỉ là một trong những người chơi trong trò chơi tình yêu của anh. Sao anh có thể đóng kịch tài tình đến thế? Trong cuộc đời này em chỉ tin tưởng anh, vậy mà anh nỡ làm sụp đổ niềm tin ấy. Dẫu biết em chỉ là trò đùa của anh nhưng sao em vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh nhiều đến thế! Yêu anh đã trở thành một thói quen, một phần cuộc sống của em... Nhưng em sẽ phải quên anh! Sẽ phải thôi hận anh! Bởi còn hận anh tức là em vẫn yêu anh lắm. Em sẽ nhớ mãi những lời nói cuối cùng của anh. Chúng như hàng ngàn mũi gai xuyên thấu tim em nhưng chắc chắn vết thương ấy sẽ lành. Em sẽ giữ mãi những kỷ niệm đẹp hiếm hoi mà em từng có với anh. Em sẽ dành khoảng thời gian quý giá của mình cho những người thật sự yêu thương em. Cảm ơn anh đã cho em biết trên đời này em còn có thể tin tưởng nhiều người ngoài anh. Đây là lá thư cuối cùng và cũng khoảng thời gian cuối cùng em dành cho anh. Chúc anh hạnh phúc...