Tôi yêu biển, yêu những mênh mông, sâu thẳm của nước và trời quyện trong tiếng sóng. Tôi yêu biển vì mỗi khi buồn chỉ có biển mới chia sẻ được. Tôi có thể đi dạo hàng giờ, thả hồn mình theo những con sóng chập chùng và thấy mình quá nhỏ bé trước trời đất bao la. Tôi với biển như một hạt cát giữa muôn vàn hạt cát, mênh mông của mênh mông... và bao phiền muộn đã trôi qua lúc nào cũng không biết nữa. Cũng vì yêu biển nên tôi được quen anh, chàng trai to cao, vạm vỡ với làn da rám nắng và nụ cười trong trẻo. Anh được sinh ra, lớn lên ở biển Nha Trang này. Tôi quen anh từ khi nào cũng không biết nữa, chỉ biết chúng tôi như những tri kỷ. Chúng tôi có quá nhiều điểm chung từ tính tình, sở thích và cả tình yêu biển nhưng chúng tôi lại không thể đi chung trên con đường tình. Nhớ lần đầu tiên tôi gặp gỡ, anh dạy tôi bơi, dạy xây những lâu đài cát thật cao, thật đẹp và vững chắc để không bị sóng cuốn trôi. Anh giúp tôi bắt những con còng khi chúng chạy thật nhanh, dạy tôi cách đón gió thả diều mỗi khi bình minh lên trên biển... Anh bơi thuyền thúng rất giỏi và điều đó gây sự chú ý của tôi khi gặp anh trong lễ hội có hàng chục thanh niên tham gia năm đó. Anh thích mỗi sáng chạy chân trần trên bãi cát vắng bóng người để đón bình minh. Thế là chúng tôi có những buổi sáng cùng nhau đón bình minh ở biển, bình minh đẹp và rực rỡ làm sao. Rồi chúng tôi cùng nắm tay chạy ào xuống biển, hòa mình vào dòng nước ấm áp của buổi sớm mai cùng những con sóng cuộn trào nhấp nhô. Mỗi tối tôi thích cùng anh ngồi trên thuyền thúng nói chuyện, ngắm sao. Sóng biển rì rào, trăng thanh, gió mát tạo nên khung cảnh ấm áp, hữu tình và chúng tôi luôn hạnh phúc khi bên nhau. Vậy mà hạnh phúc thật ngắn ngủi, không lâu sau anh bỏ tôi ra đi cùng với biển trong cơn bão lớn. Chẳng biết bây giờ anh trôi dạt đến phương nào, trong tôi chỉ còn là kỷ niệm, nhớ nhung. Dù không có anh nhưng tôi vẫn không quên biển. Tôi đến với biển cũng chạy chân trần trên cát, cũng thả diều, ngắm bình minh, được thả hồn theo những con sóng đi thật xa..., nhưng muốn được an ủi, vỗ về thì anh - người đàn ông của biển - đã không còn nữa. Anh xa tôi, xa những kỷ niệm cùng với biển... Tình yêu của tôi với biển Nha Trang cũng cách trở cả đại dương mênh mông. Vậy là hai mùa hè tôi đã không đến được với Nha Trang, nhớ da diết biển ơi. Dù biển xứ người thật trong lành, mát mẻ nhưng tôi vẫn thích trầm mình dưới dòng nước ấm áp của quê hương, nằm phơi nắng trên cát và ngắm những hoa muống biển tím biêng biếc. Tôi đang quay cuồng với cuộc sống nhưng vẫn không thể quên biển, quên anh được. Tôi ước ao một buổi sáng nào đó khi mở mắt ra được cùng anh chạy trên biển vắng đón bình minh.