Hai tuần rồi, mình cãi nhau và chưa làm lành. Em mặc kệ những tin nhắn và những cuộc gọi của anh. Em nghĩ cả hai đều cần thời gian để suy nghĩ về tình yêu của chúng mình... Có thể em và anh khác nhau nhiều quá. Em không xinh đẹp, chẳng xuất thân từ một gia đình bề thế, học trong một ngôi trường bình thường và công việc chưa biết thế nào? Em cũng không hoàn hảo, thiếu sót đầy thứ trong tính cách. Cuộc sống riêng của em đầy nỗi buồn và biết bao điều nhàm chán mà dù có nói anh cũng không bao giờ có thể hiểu được. Hai đứa mình có thực sự "là một" không anh? Anh vẫn thường vỗ về, an ủi em mỗi khi em thất bại nhưng em dám chắc rằng lúc đó anh không hiểu tâm trạng em như thế nào đâu. Anh chỉ thấy em khóc thì dỗ dành thôi, chứ thật ra anh chẳng biết trong lòng em đang nghĩ gì. Bằng chứng à? Anh đã bao giờ hỏi lại em xem chuyện ấy đã ổn chưa không? Anh có bao giờ tìm hiểu xem em có còn buồn về chuyện đó nữa không? Hay chí ít là hỏi xem anh có giúp được gì không chưa? Dĩ nhiên là chưa. Bao giờ cũng vậy, khi thấy em khóc hay mặt em bí xị anh chỉ hỏi "Có chuyện gì vậy em? Kể cho anh nghe nào!". Sau đó thì anh động viên dỗ dành. Khi em thôi khóc thì coi như mọi việc đã xong. Lần sau gặp, anh cũng chẳng thèm hỏi lại nữa. Đơn giản bởi vì anh không "lưu trữ thông tin" trong bộ nhớ của mình. Mà như thế có nghĩa là anh chẳng quan tâm tới những gì đang diễn ra trong cuộc sống của em. Anh à, khi em thôi khóc không có nghĩa là em hết buồn và thôi không cần sự quan tâm từ anh. Yêu anh, em cũng mệt mỏi lắm. Mệt khi thấy mình càng ngày càng trở nên nhỏ bé trước mặt anh. Mệt vì suốt ngày phải lo lắng không biết sẽ mất anh lúc nào? Mọi người ai cũng khen anh tốt bụng, sống hết mình vì bạn bè. Đáng ra em phải hãnh diện về điều đó mới đúng chứ nhỉ? Nhưng ngược lại, em lại cảm thấy lo, bất an và trở nên thận trọng. Tại sao ư? Anh có nhớ đã hơn một lần rồi anh bỏ lại em một mình để chạy đến bên cô bạn thân, khi cô ấy vừa nghe điện thoại vừa khóc nức nở. Anh cũng đã hơn một lần ôm cô ấy vào lòng trước mặt em khi cô ấy khóc. Đi picnic một tay anh dắt em, còn tay kia anh kéo tay cô ấy... v.v...Đừng bảo em ích kỷ bởi đã bao giờ em thể hiện ra là mình đang ghen đâu. Em cũng chưa bao giờ có một yêu cầu gì với anh về chuyện này cả. Em chỉ nói bóng gió xa xôi, khi đó anh lại bảo "bọn anh chỉ là bạn". OK, cứ cho là như thế đi vậy. Nhưng anh phải có ranh giới trong việc đối xử giữa bạn thân và bạn gái chứ. Những gì em nhận được có khác những gì anh làm cho cô bạn của anh đâu? Em thấy mình với cô ấy giống nhau trong cách cư xử của anh đấy, vậy thì bảo làm sao em không thể ngừng suy nghĩ đây anh? Anh chưa bao giờ chịu hiểu em, hiểu những gì bên trong con người em mà chỉ nhìn "bề nổi" để phán xét. Như vậy đâu có thoả đáng? Em thì cứ cố làm theo ý anh nhiều việc để mong có thể hiểu anh hơn, nhưng càng làm như thế em càng thấy mình không phải là mình nữa. Khi chúng ta bắt đầu có dấu hiệu cãi nhau, anh lại cầu hoà vì không muốn to tiếng. Ừ thì không cãi nhau là tốt, nhưng đằng này anh lại không cho em phân tích vấn đề để xem ai đúng ai sai. Anh lúc nào cũng nói: "Thôi được, coi như anh sai và chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây." Em không thích thế anh ạ. Em thích mọi chuyện rõ ràng, chúng ta phải rành mạch xem ai là người có lỗi. Ai sai thì xin lỗi và sửa. Chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể hiểu nhau hơn được. Cứ làm theo cách của anh, sẽ chẳng bao giờ hai đứa mình có thể hiểu nhau để mà thông cảm với nhau đâu. Em đã cố gắng để bước vào thế giới của anh, dù điều đó chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhưng có điều em chẳng bao giờ hiểu được, liệu anh đã cố gắng để bước vào thế giới của em hay chưa?