Anh sẽ không bao giờ biết được rằng mỗi khi em tự nhủ lòng mình " không nhớ anh nữa" là lúc đó em đã nhớ anh thật nhiều... thật nhiều... Anh sẽ không bao giờ biết được rằng anh là người mà em nhớ đến trước khi đi ngủ và sau khi em thức giấc... Anh sẽ không bao giờ biết được rằng khi gặp anh em giả vờ như không quan tâm, bất cần nhưng khi anh quay đi thì em lại nén nhìn theo anh... Anh sẽ không bao giờ biết được rằng mỗi khi em tự nhủ lòng "không nhớ anh nữa" là lúc đó em đã nhớ anh thật nhiều ... thật nhiều... Anh sẽ không biết được rằng mỗi khi em online cố tình để nick sáng nhưng chỉ là yên lặng chờ đợi những lời hỏi thăm của anh...chờ đợi được nói chuyện cùng anh... dù rằng em luôn mãi là kẻ mâu thuẫn với chính mình... Anh sẽ không biết được rằng mỗi khi em ước có điều may mắn tốt lành cho những người thân yêu của mình thì trong đó bao giờ cũng có 1 điều giành cho anh và gởi vào đó những lời chúc tốt đẹp nhất... Anh sẽ không biết được rằng khi đi đến một nơi thật đẹp cùng gia đình hay bạn bè ... em luôn ao ước có một người nữa là anh đồng hành bên cạnh để cùng chia sẽ cảm xúc..... Anh sẽ không biết được rằng khi xóa những tin nhắn của anh...nó thật khó với em... em đã đọc đi đọc lại cả chục lần ...đọc như muốn ghi dấu vào trong chính bộ nhớ của mình... Anh sẽ không biết được rằng mỗi khi thành công hay thất bại trong cái cuộc sống phức tạp này thì anh là người đầu tiên mà em nghĩ đến...người mà em muốn chia sẻ niềm vui hay những nỗi buồn...nhưng cũng chỉ dám dám nghĩ đến thôi...mà kô thể dám làm...bởi.... Anh sẽ không biết rằng em đã chờ... và buồn như thế nào khi 20/10 mà chẳng nhận được lời chúc của anh..và giận thế nào khi anh lại nhắn "...gọi cho em sao mà khó..." ...Thật thế không..khi mà em đâu có thấy cuộc gọi nào của anh...Giận! Vì sao anh phải nói như vậy???...Thà rằng đừng nói "dối" như vậy em sẽ thấy nhẹ lòng hơn... Anh sẽ không biết được rằng em thích nhìn thấy anh cười, nghe anh nói...vì chính nụ cười ấy đã đánh cắp trái tim của em... cái giọng lúc nào cũng muốn thách thức em...khiến em không thể quên đấy anh biêt ko??? Anh sẽ không biết được rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của em không phải là bóng đêm hay nỗi cô đơn... mà là nỗi nhớ anh... nỗi nhớ vô hình mà em vẫn đang phải gìm nén... Anh sẽ không bao giờ biết được em đã khóc rất nhiều ... nhưng cố gắng làm như là không có chuyện gì xảy ra cả... đơn giản là em cần phải như vậy anh nhỉ??? Anh sẽ không bao giờ biết được là em đã nhắn tin cho anh rồi lại thôi rồi lại nhắn nhưng rồi lại thôi...rồi lại nhắn...chỉ đơn giản..em chưa bao giờ thắng nổi chính mình... Nếu em thắng nổi chính mình thì em đã quên anh lâu rồi... Anh sẽ không bao giờ biết được rằng dù xa anh nhưng em vẫn nhớ anh...vẫn dõi theo bước anh và cầu chúc cho anh được mạnh khoẻ, vui vẻ, bình yên và trọn vẹn mọi ước mơ, hoài bão của chính mình... Và anh cũng không bao giờ biết được rằng em đã lén nhìn chiếc nhẫn trên tay anh...thoáng buồn khi nó chẳng còn ngự trị trên đó... Anh biết không với em nó là 1 món quà rất có ý nghĩa và em chỉ mong sao anh cũng trân trọng nó như một kỷ niệm đẹp về...một người bạn... Xin đừng "vô tình" với nó như những món quà khác...chỉ vậy thôi là em cũng đủ mãn nguyện rồi! Anh à, còn rất nhiều điều mà anh chưa biết nhưng giờ đây chắc anh sẽ không bao giờ được biết vì đơn giản là... anh chưa bao giờ là của em cả...Và cũng chưa bao giờ anh hiểu được con người của em!!!... Có lẽ bởi trái tim anh chưa bao giờ có em... dù chỉ là một góc khuất nhỏ thôi...!!! Và hãy cứ không biết anh nhé... hãy cứ để đó là bí mật của riêng em... chỉ là của riêng em thôi... và đừng bao giờ anh biết cả...như thế mọi thứ sẽ là tốt đẹp hơn phải không anh??? Nhưng một điều mà em muốn anh luôn hiểu là em luôn chúc anh hạnh phúc mãi mãi...!!! Và anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng...em đã mỉn cười chấp nhận...để xếp mọi thứ vào quá khứ - Một quá khứ ngủ yên mãi mãi...!!!