Em quen anh cũng rất tình cờ. Hai đứa đi mùa hè xanh và được xếp chung tổ. Em vốn dĩ cứng đầu và khá kiêu ngạo, nên lúc biết anh được phân công làm tổ trưởng, em cảm thấy không phục chút nào và còn tỏ ý xem thường anh nữa. Đến một ngày nọ, trong đội tổ chức thi làm lồng đèn cho các em nhỏ. Em loay hoay ngồi cắt dán những tờ giấy bóng lên khung tre và thầm nghĩ sao mà nó không đẹp như đi mua gì cả. Trong khi tổ bên cạnh trang trí khá đẹp mắt cho mấy cái lồng đèn đủ kiểu dáng thì em rầu muốn chết vì không biết mình sẽ làm gì với mớ lồng đèn hiện giờ, chỉ có thể gọi là "khung tre đã được dán giấy bóng". Trông nó xấu xí và thô kệch hết sức. Không ngờ trong lúc tuyệt vọng, em quay sang thì phát hiện ra anh đang trổ tài vẽ những hoa văn, hình ảnh sinh động lên mấy cái "khung tre vừa dán giấy bóng", đó là một công việc không hề dễ dàng đối với em. Lúc đó em mừng rơn trong bụng mà vẫn còn lấm lét nhìn anh nghi ngờ. Khỏi cần phải nói, tổ của anh và em được giải nhất vì có bàn tay khéo léo của anh. Em thầm cảm ơn anh hết sức nhưng trong lòng vẫn không phục. Tưởng gì chứ mấy cái tài lẻ đó thiếu gì người làm được. Vậy mà anh cứ hết lần này đến lần khác làm em cảm thấy "không phục không được". Anh luôn bình tĩnh trước những sự việc cần giải quyết, trong khi em luôn nổi nóng và thậm chí muốn nhảy tưng tưng lên khi mọi việc cứ dồn dập đến. Đi với anh em học hỏi được nhiều thứ, từ cách suy nghĩ và hành động, cũng như quyết định. Em thấy mình tự tin và lớn thêm nhiều. Điều đáng nói là em ngày càng bớt nóng nảy và bướng bỉnh hơn. Chưa bao giờ em rung động, xao xuyến vì bất kỳ chàng trai nào cả, vậy mà trái tim băng giá của em lại tan chảy trước anh. Em không hiểu mình đã thích anh từ khi nào nhưng em biết trái tim em đã loạn nhịp mỗi khi đứng trước anh. Em vui sướng rộn ràng khi đi chiến dịch cùng anh và lo lắng khi anh vắng mặt. Cám ơn anh đã cho em biết được yêu là như thế nào dù bây giờ anh và em ở cách xa nhau nửa vòng trái đất. Khoảng cách không gian và thời gian có thể làm nhạt phai nhiều thứ, nhưng em tin tình cảm em dành cho anh luôn đậm sâu và nồng nàn hơn mỗi ngày. Em không biết tương lai rồi sẽ ra sao khi anh một nơi, em một ngả! Nhưng em tin với tình yêu em dành cho anh và tình yêu anh dành cho em, mình sẽ vượt qua tất cả và sẽ sớm được bên nhau thật sự. Em biết anh luôn ở cạnh em theo một cách nào đó và em cũng luôn hướng về anh dù là ngày hay đêm. Nhiều người bảo rằng xa mặt cách lòng. Đối với em, dù xa mặt nhưng em biết rằng hình bóng và khuôn mặt anh luôn ngự trị nơi trái tim em, rất gần phải không anh!