Mới ngày nào, tôi gặp em qua một ánh nhìn thật tình cờ, rồi tình cờ chơi thân với nhau cùng mấy đứa bạn khác. Tôi quý mến em, trộm nhìn em, thầm quan tâm em. Hai năm đại học trôi qua, em vẫn không biết rằng tôi đã thầm thương trộm nhớ mà vẫn ngây thơ, hồn nhiên. Nhìn cách em vui đùa, trông thật cá tính khi sự tinh nghịch pha lẫn một chút trẻ con của em mỗi lúc họp nhóm, mỗi lúc cãi nhau và ngay cả những lúc tâm sự chuyện đời, chuyện người... Học kỳ I năm thứ 3 đại học sắp hết, tôi thao thức hằng đêm, tâm trí luôn đấu tranh nên hay không thể hiện tình cảm của mình với em. Không phải tôi không đủ can đảm nói lên điều đó, nhưng tôi sợ... sợ mất những tình cảm tốt đẹp chúng tôi tạo dựng nếu em không chấp nhận tình cảm của tôi. Và lúc đó chắc hẳn sẽ không còn sự tự nhiên mỗi lúc đối diện, khoảng cách làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Càng ngày, mỗi hành động của tôi trở nên khó hiểu và trước mặt em tôi không thể che giấu cảm giác đó. Ánh mắt tôi như không dám đối diện với em. Có lẽ gần đây em linh cảm được điều gì đó và dường như thận trọng hơn: em ít nhờ vả tôi, ít hỏi han, những dòng tin nhắn cũng ngắn ngủi hơn, không còn hài hước dí dỏm. Có lẽ những điều mà tôi dự đoán đã... Ừ, thì tôi sẽ chỉ trộm nhìn em như ngày nào, vẫn dõi theo từng bước em đi, tôi sẽ làm tất cả để em vui, để lấy lại khoảng cách mất đi, tôi sẽ vờ như không biết, không nghe, không thấy và vờ như đang để ý một ai đó mà không phải là em. Tôi sẽ không đòi hỏi em phải đáp lại tình cảm của tôi hay bất cứ điều gì, như thế em sẽ vui hơn, em sẽ là em như ngày nào. Đối với tôi như thế là đủ, cứ cho đó là giả vờ... giả vờ thôi em nhé!
m rat thjk n~cau truyen o dax rat trog sag hjhj sao m chua dk o trog cau truyen co tjk nao nhj. Hajza m mo mong that dax