Từ tinh mơ, tớ đã lò mò dậy, lục đục chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc trên biển. Trời quê mình hơi lạnh nên tớ phải chuẩn bị nào là áo ấm, găng tay mới có thể ngồi trước biển vào thời điểm này. Tớ nhớ rõ ràng là tối qua, tớ ngắm trời rất kỹ, đầy sao. Vậy mà trời đã sáng, mặt trời vẫn chưa xuất hiện, chỉ thấy toàn mây là mây. Nếu cậu ngồi bên tớ, tớ sẽ bảo với cậu rằng vì đi với cậu, người chúa xui xẻo nên mới hỏng "đại sự" ngắm mặt trời mọc của tớ. Thế nhưng, cuối cùng, không uổng công tớ chờ đợi, mặt trời cũng ló những vầng sáng đầu tiên. Tớ ngắm cho thỏa thích đến khi mặt trời hiện ra hoàn hảo. Và nếu cậu ngồi bên tớ, tớ sẽ cười thật tươi quay sang bảo với cậu rằng tuy cậu xui xẻo nhưng vì đi chung với người đầy may mắn như tớ nên không uổng công hai đứa. Nếu cậu ở bên tớ, tớ sẽ bảo cậu bắt chú còng biển bé xíu mới bò lên bờ kè kia. Cậu mà bảo không đi bắt đâu vì ở phía đó sóng đập vào nguy hiểm lắm, thì tớ sẽ nhăn mặt bảo cậu con trai sao mà nhát thế. Còn cậu mà chạy lại bắt nó ngay thì tớ sẽ bảo là cậu ngốc thế, nhỡ ra tới đó sóng kéo cậu cùng chú còng nhỏ xuống biển thì sao?! Sáng tinh mơ cộng với gió biển làm tớ thỉnh thoảng khẽ run. Nếu có cậu ở bên lúc này, tớ sẽ bảo là tại sao có hai kẻ ngốc ngồi đây nhỉ? Lẽ ra một người ngốc như tớ, hay suy nghĩ gàn như tớ phải có một người bạn lý trí hơn để khuyên tớ rằng trong thời tiết này nên ở nhà mới tốt cho sức khỏe chứ! Nhưng cậu biết không, nếu tớ có rủ ai đi xuống biển ngắm mặt trời mọc thì tớ chỉ rủ cậu đi cùng mà thôi. Tớ thích cảm giác được ngồi trước biển như bây giờ, không lo nghĩ, không buồn phiền, có một cảm giác thật tươi mới, đầy sức sống. Nếu cậu ở bên tớ lúc này, tớ sẽ bảo cậu rằng đi với cậu cứ ngồi im lặng chán phèo, chả có chuyện gì để nói cả. Thế nhưng cậu biết không, nếu cậu ở bên tớ lúc này thì im lặng chính là cách mà tớ cảm nhận niềm vui khi có cậu bên cạnh. Giá mà cậu đang ở đây nhỉ!