"Người tốt của em ơi!" - anh đã rất bất ngờ khi nghe em gọi như thế. Anh giống như nhân vật trong câu chuyện cổ tích mà em hằng mơ ước. Em đã nghe thầy giáo của mình nói nhiều về một anh T. rất nhiệt tình, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người... Thú thật là em đã thấy quý mến anh dẫu chưa từng quen biết. Chúng ta gặp nhau lần đầu khi cùng đi chung chuyến công tác. Em ngồi phía sau, im lặng nghe anh trò chuyện để có thể hiểu hơn về anh. Im lặng vậy thôi chứ thường ngày em ồn ào, huyên thuyên lắm chứ. Lần thứ hai mình gặp nhau là khi tham gia sản xuất một chương trình truyền hình. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại mà vẫn rất hăng say giúp đỡ mọi người, em xúc động lắm. Một cảm giác thật lạ xuất hiện, em bắt đầu muốn quan tâm anh một cách đặc biệt. Lần thứ ba em gặp anh trong hội thảo khoa học. Em ngồi nghe anh phát biểu và chợt nhận ra quần áo anh không được ủi phẳng phiu. Tự dưng em... thấy thương anh. Em tự hỏi mình sao lại thế... Em cũng không biết nữa. Lần thứ... n gặp anh, anh đã là người tốt trong em từ khi nào không hay. Em luôn thích được lắng nghe anh nói với mọi người về những điều anh trăn trở, muốn thực hiện trong cuộc sống. Anh là một người tốt, tốt thật sự mà em may mắn gặp được. Nhiều khi thấy anh chỉ mải say sưa công việc mà quên hẹn hò với em vào cuối tuần, em chẳng lấy điều đó làm buồn. Hơn ai hết, em biết anh rất tốt, sống đơn giản nên quen rồi như thế, chỉ biết làm thôi. Người tốt của em ơi! Có điều này em muốn nói với anh: từ lâu lắm rồi em đi tìm anh trong dòng chảy bất tận của cuộc sống. Em tưởng người mà em mong gặp ấy sẽ chỉ có trong câu chuyện cổ tích. Giờ thì em đã gặp được anh. Vì thế, người tốt ơi hãy ở bên em, hãy giúp em viết nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại về tình yêu của chúng ta nhé!