Gặp lại bạn giữa Sài Gòn, một vùng ký ức trở về làm ta cứ tủm tỉm cười một mình mãi không thôi. Ngày đó mới vào lớp 10, ta học lớp văn, bên cạnh lớp bạn là lớp toán. Giờ ra chơi, ta hay đứng dưới những gốc cây chơi cùng mọi người trong lớp. Phía bên lớp bạn mọi người cũng chia thành từng nhóm để chơi đá cầu hoặc đứng tán gẫu. Bạn cũng thường đứng trong số đó. Lúc ấy trong ta chẳng thấy gì ngoài việc bạn có nước da ngăm ngăm đen, ít nói nhưng khi cười thì trông gương mặt bạn rất đẹp. Rồi bỗng dưng một buổi trưa nắng gắt vào giờ tan học, ta cùng nhóm bạn đạp xe từ trường về nhà thì thấy bạn đang đầu trần, lững thững đi bộ từ phía ngược lại. Bạn dường như không hề quan tâm hay để ý đến cái nắng như thiêu như đốt đang đổ xuống mọi thứ xung quanh... Hôm sau đến lớp, bạn vẫn đứng đó đá cầu... Nhưng vào giờ tan học ta lại thấy bạn lững thững đi bộ từ phía ngược lại với dáng vẻ một chút bất cần, một chút cam chịu. Tò mò, ta hỏi một cô bạn ngồi cùng bàn: "Có biết cái tên trông ngăm ngăm đen bên lớp toán kia không?". Và thật may khi cô ấy trả lời rằng: hồi học cấp II cô ấy học cùng lớp với bạn. Cô ấy kể vài điều về lớp cũ, về bạn bè và về cả bạn. Từ đó ta biết thêm một chút về bạn. Từ phía cổng trường về nhà thì bạn và ta sẽ đi về hai hướng ngược chiều nhau. Thỉnh thoảng ta nghĩ đến việc gia đình bạn rất khó khăn nhưng bạn học rất khá và rất có nghị lực. "Thế còn việc thường xuyên đi từ phía mấy quán truyện tranh gần trường về sau mỗi lần mình tan học thì sao? Trốn học đi đọc truyện?". "Nó có vẻ rất thích đọc sách nhưng nó đến đó là trông cửa hàng để kiếm thêm tiền vào những tiết nó thấy có thể bỏ được" - cô bạn của ta nói như thế rồi để mọi thứ trôi qua như gió, nhưng dừng lại trong tâm trí ta. Rồi từ đấy ta tìm kiếm bạn nhiều hơn trong mỗi giờ ra chơi, sau mỗi giờ tan học từ phía ngược lại. Trong ta nhen lên một chút khâm phục, một chút ngưỡng mộ bạn mỗi lần nhìn thấy bạn. Rồi hai lớp chúng ta chuyển lên dãy nhà cao tầng rất khang trang để học năm lớp 11. Lớp ta và lớp bạn vẫn ở cạnh nhau nhưng ở hai bên phía cầu thang chung. Mỗi lần đến lớp sớm ta thường hay ra ban công đứng nhìn xuống sân trường. Lúc nào bạn cũng đến trường sát với giờ học nên ta hay được nhìn thấy bạn. Và ta phát hiện ra bạn không có xe đạp mà luôn phải đi bộ hoặc thỉnh thoảng quá giang bạn bè đến trường nếu gặp trên đường. Theo những gì ta còn nhớ khi cô bạn kể thì nhà bạn cũng khá xa, phải cách trường 3, 4km. Những lần đứng trên ban công nhìn bạn đi dưới sân trường, ta biết thêm những điều khác nữa. Bạn chỉ có một cái áo trắng và một cái áo màu để mặc đi học. Mùa đông, ai cũng khăn, tất, áo ấm... Riêng bạn, nhiều lúc vẫn chỉ một cái áo sơmi. Những khi trời rét cắt da cắt thịt thì bạn có một cái áo ấm màu tối đã bạc vì cũ và... hình như nó không phải mua để dành cho bạn. Vì nó rộng và lạc lõng với những cái áo đủ sắc màu khác. Trong đợt thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm ấy, bạn đoạt giải môn sinh vật. Ta càng thấy khâm phục bạn hơn. Đã có những lần bạn đến trong giấc mơ chập chờn khi ta nhớ đến bạn. Ta lại nhắc chuyện thuở cấp II của mình với cô bạn ngồi cạnh để cô ấy kể về những kỷ niệm của cô ấy với hi vọng cô ấy sẽ nói đến bạn. Nhiều câu chuyện vụn vặt, chắp vá, và ta hiểu ra rằng việc bạn có một cái áo ấm đẹp, việc bạn có xe đạp đi học là một điều khó với gia đình bạn... Ngay cả chiếc cặp đi học cũng vậy. Bạn chỉ thường cầm mấy cuốn tập trên tay chứ ít khi nào thấy mang cặp. Thậm chí ngay cả sách giáo khoa bạn cũng không có đủ mà thường phải đi mượn để học. Một lần thật tình cờ, ta gặp bạn tại nhà tên bạn thân của ta. Bình thường, ta đến nhà tên bạn ấy rất tự nhiên và chuyên chọc phá hắn. Nhưng hôm ấy, lần đầu tiên đứng giáp mặt bạn thật gần, ta bối rối ngượng ngùng, không dám nói điều gì. Ta đã biết tên bạn từ lâu nhưng đó là lần đầu tiên ta và bạn chào nhau, xưng tên với nhau. ... Lên lớp 12, một buổi sáng cuối tuần. Ta đến trường để học buổi học trong đội tuyển môn vật lý. Bạn cũng đến trường để học đội tuyển môn sinh vật. Đi từ nhà xe lên lớp học, ta gặp bạn cũng đang đi bộ từ phía cổng trường vào. Bạn và ta đi song song, cách nhau một khoảng vừa đủ để nghe thấy tiếng bước chân của nhau trên sân trường vắng. Bạn hỏi ta về đội tuyển vật lý, về dự định cho trường định thi trong kỳ tuyển sinh sắp tới. Ta trả lời hết những câu hỏi của bạn thì cũng là lúc mỗi người rẽ về hai hai lớp ở hai bên phía cầu thang. Đấy là lần đầu tiên ta và bạn nói chuyện với nhau mà chỉ có hai người. Nhiều năm sau, trở lại thăm trường cũ, ta vẫn thấy bâng khuâng một chút khi nhớ về buổi sáng hôm ấy. Vài lần khác, ta cũng gặp bạn tại nhà tên bạn thân nhưng chỉ chào hỏi nhau vu vơ và nói những chuyện chung của cả hai lớp. Rồi ta đi thật xa sau khi tốt nghiệp lớp 12. Rồi tình cờ gặp lại bạn sau bảy năm giữa đám bạn cùng trường, khi bạn vào công tác tại Sài Gòn. Trong lúc hứng lên, ta đã kể rất tỉ mỉ câu chuyện của mình cách đây bảy năm và nói: "Ngày xưa tớ để ý bạn T. suốt ba năm liền nhưng dường như bạn T. chẳng hề biết. Thế nên tớ mới rời xa quê". Mặc dù chỉ là một lời nói cho vui nhưng khi bạn đề nghị đưa ta về nhà, ta bỗng thấy một khoảng trời niềm vui với những cảm xúc ngây ngô thuở ấy.