- Em muốn anh sau khi phẫu thuật và mạnh khỏe, em sẽ nói hết những gì em cần nói, và rồi em sẽ ra đi, người ra đi là em chứ không phải là anh... Anh nói với em mình sắp phẫu thuật, tỉ lệ thành công 50%, em bật khóc, nhưng rồi cảm thấy thương hại cho anh nhiều hơn.... Em không thể trả lời anh ngay, vì dù anh có yêu em hay không, em cũng không muốn làm anh tổn thương được, em muốn anh hãy sống thật tốt, và tìm 1 cô gái khác tốt hơn 1 người tầm thường như em... Anh đã nói những câu nói rất tàn nhẫn với em, để em xa anh thật xa, rồi khi quay lại, anh bảo chỉ muốn tốt cho em, rồi anh lại nói yêu em lần nữa, 1 tình yêu không hề có cơ sở của nó... Em không trách anh, không giận anh, nhưng dường như vết thương của em quá sâu, sâu đến nổi em sợ khi người ta nói đến 2 chữ tình yêu, em vô cảm, lạnh lùng, lời nói cũng bắt đầu chanh chua, không thể hiện yếu đuối dù rằng em là 1 người quá yếu đuối để chấp nhận mọi thứ... Em không chờ anh, không yêu anh, không đợi anh, không muốn anh dành cho em bất cứ thứ tình cảm nào cả, đối với em, như thế dường như là quá đủ để mệt mỏi, chán hcường với tình cảm của chính mình. Em bắt đầu 1 cuộc sống hoài nghi, không tin vào sự tuyệt đối, không tin vào ai cả, với em, em đã không còn quan niệm của 1 tình yêu đẹp nữa...dường như em đã chết, chết thật mất rồi, em không còn là 1 cô gái mộng mơ với những dòng văn chương ướt lệ và mỹ từ trau chuốt nữa..Em bắt đầu thực tế hóa con người của mình, giọng văn chanh chua, từ ngữ thô và mộc...cũng như con người hiện tại của em bây giờ đây... Em đã rất rất muốn nói với anh, em yêu anh biết nhường nào, nhưng em đã không nói được nữa, em cũng không hiểu tại sao, em không có người khác, không có ai cả, nhưng sự thật, em khó nói với anh 1 câu em yêu anh nữa rồi... Em muốn anh thật sự khỏi bệnh, rồi em sẽ nói sự thật cho anh nghe, còn bây giờ, em sẽ giúp anh vui để vượt qua bệnh tật, em hi vong anh hết bệnh để có thể nghe em nói sự thật, rồi anh hãy cứ đi theo con đường của anh, anh iu của em...Đừng để em phải ngồi ở bệnh viện mà kể chuyện cho anh suốt đời đó biết chưa? 7-8 năm, anh đi du học, em rất mong anh khỏe mạnh và đi du học, em hứa sẽ tiễn anh, đón anh, nhưng em ko thể chờ anh, dù em có người khác hay không, em cũng không chờ anh... Em mong anh trở về từ thành công, em không theo đạo, không thể theo anh...ước gì anh có thể nói sớm hơn, để cuộc đời không quá trêu người như thế này Giá mà em có thể yêu anh thêm 1 lần nữa
Bun wa dj mat co gag len bn nhe