Những tháng ngày yêu anh là những tháng ngày em sống trong đau khổ, dằn vặt vì biết mình sẽ chỉ có thể là một "trái tim bên lề"... Có những đêm nằm trằn trọc không ngủ được, có những hôm khóc một mình trong căn gác vắng, em tự hỏi bản thân, em tự hỏi ông trời: Tại sao cuộc đời em lại quá trái ngang, tại sao đi qua những cuộc tình, em chỉ còn lại là nước mắt, là những đắng cay??? Mối tình đầu – mỗi tình đẹp nhất của em đã hết cùng với khoảng thời gian sinh viên không bao giờ trở lại. Em đã đau, đã khóc vì mối tình đầu hồn nhiên, trong sáng và cũng đầy kỉ niệm ấy suốt gần 2 năm trời. Và cuối cùng, em cũng đã tự nhủ bản thân mình, hãy đứng dậy, mạnh mẽ và tự tin để đi xuyên qua nỗi đau. Bởi "khi một cánh cửa đóng lại, thì một cánh cửa khác sẽ mở ra", và bởi em tin, rằng em xứng đáng được hưởng hạnh phúc, ông trời sẽ không nỡ để em phải đau buồn quá như vậy. Tại sao cuộc đời em lại quá nhiều đắng cay? Hai năm sau mối tình đầu, em mới gặp anh. Đúng ra là mới chọn anh, yêu anh giữa những người đàn ông khác đến với em. Bởi chỉ một mình anh mới khiến em quên đi được hình bóng người ấy, chỉ mình anh mới có thể đánh thức trong em những cảm xúc rộn rã của trái tim, chỉ mình anh mới khiến em thực sự cảm thấy yêu đời và hạnh phúc. Vậy mà, một lần nữa ông trời lại trêu ngươi em.. Ngày em hạnh phúc nhất cũng chính là ngày em đau đớn nhất. Anh nói lời yêu em và cũng tiết lộ luôn sự thật trái ngang: Anh là ngơời đàn ông đã có gia đình... Trái đất như sụp đổ xuống dưới chân em. Em quay cuồng, không tin vào sự thật... Làm sao em có thể yêu anh, người đàn ông không phải là của mình? Người đàn ông chỉ đến với mình trong phút chốc rồi lại phải trở về với mái ấm nơi vợ và các con anh đang chờ? Còn phá bỏ tất cả ư? Anh không thể! Vì anh còn sự nghiệp, còn danh dự và vì Anh rất yêu các con! Đã có những lúc em nghĩ rằng "yêu như là yêu thôi", yêu nhưng không cần cưới xin, yêu nhưng không cần danh phận, chỉ cần tình yêu của anh là đủ rồi, nhưng khi đối diện với lòng mình, và nhất là khi đối diện với ánh mắt đen láy của hai con anh, em biết mình không thể. Cướp đi người bố mẫu mực và dịu dàng dù chỉ trong những giờ phút ngắn ngủi cũng là có lỗi... Và vì thế, em quyết định ra đi... Em có thể là một trái tim bên lề Đơn phương, lặng lẽ đi bên cạnh cuộc đời anh, nhìn anh hạnh phúc bên gia đình, chứ không thể là một trái tim bên lề Song phương, để những người thân trong gia đình anh phải đợi mỏi mòn anh về trong những bữa cơm, để những ngày cuối tuần các con anh không được bố đưa đi công viên, đi dạo... Em đã nói rằng em không còn yêu anh nữa, rằng em có người mới, em thản nhiên nhờ cậu bạn đi cùng đóng vai người yêu trước ánh mắt thảng thốt của anh mà trong lòng em như tan nát. Nhưng em biết mình hành động như vậy là đúng, làm sẽ không phải dằn vặt với bản thân... Và rồi, em cũng sẽ được hạnh phúc, như anh và chị ấy bây giờ phải không anh? Anh hãy hạnh phúc thật nhiều nhé bởi như vậy thì sẽ không bao giờ có một người phụ nữ nào đó lại trở thành trái tim bên lề của anh nữa, được không?