- Cuộc đời, có ai biết được trước ngày mai sẽ thế nào? Ai nói trước được ngày chia tay, ngày gặp lại? Với em, em luôn tin vào duyên số, vào sự bất ngờ, vào thứ mà người ta gọi đó là Cơ duyên. Em và anh – hai con người, hai tính cách, khác nhau hoàn toàn bỗng hay gặp nhau đến kì lạ. Lần thứ ba, em và anh mỉm cười, bảo mình có duyên với nhau. Anh trầm lặng, ít nói. Em hay nói, hồn nhiên. Anh chín chắn điềm đạm. Em trẻ con, sôi nổi. Mọi thứ dường như đều quá khác biệt giữa chúng ta. Vậy mà chỉ qua vài câu chuyện, vài lần gặp gỡ, cả hai đều cảm thấy một sức hấp dẫn ở nhau kì lạ. Không lý giải nổi, và mình đã đến với nhau. Chỉ qua vài câu chuyện, vài lần gặp gỡ, cả hai đều cảm thấy một sức hấp dẫn ở nhau kì lạ Thế nhưng, cuộc đời ai nói trước được tương lai??? Khi em nhận ra rằng mình yêu anh nhiều nhất cũng là lúc em biết được rằng Anh đã thuộc về người khác, anh là của một thế giới khác. Không phải của em. Và vì thế, em chọn cách ra đi. Em giữ cho mình một bộ mặt dửng dưng, thản nhiên lạnh lùng để vững bước,. Nhưng từng giờ, từng phút, em vẫn day dứt về những gì đã xảy ra ở ngày hôm qua. Những kỉ niệm cứ nhói buốt tim em, nhưng không có sự lựa chọn nào khác bởi anh không thể trẻ lại, anh không thể là của ngày hôm qua, mà mãi mãi là của ngày hôm nay, của hiện tại, và của Một người… Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại.. Nhưng em tin, những người yêu nhau luôn thuộc về nhau, dù xa cách, dù không ở bên cạnh, nhưng trái tim họ mãi hướng về nhau, mãi sưởi ấm cho nhau. Và vì thế: Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa Tươi thắm những con đường