Có lẽ mình đã không có khởi đầu và sẽ không có kết thúc. Biết nhau, quen nhau và bắt đầu chia sẻ cho nhau những điều giản dị nhất để rồi..giờ đây...giữa hai chúng ta như không có sự khởi đầu nào cả. Trước khi gặp anh, em là một con bé không hề biết buồn, vô tư, vô ưu, con bé hai mươi tuổi sống trong sự che chở và bao bọc của gia đình và người thân. Cho đến khi gặp anh cũng như vậy, em vẫn là một con bé như ngày nào, nhưng em lại có anh. Có anh, em bắt đầu biết khóc nhiều hơn, giận hờn nhiều hơn. Có anh, em vui vẻ, em tràn đầy hạnh phúc với những điều giản dị mà anh dành cho em, em có thể cười mặc dù bên cạnh em không có ai chỉ vì em nghĩ đến anh. Có anh, em bắt đầu thích những cái mà em không bao giờ nghĩ sau này em sẽ thích, nhưng có lẽ em bây giờ em thích nó hơn cả anh. Có anh, để em nghĩ đến một ngày tuyệt vời mà người đầu tiên em kể đó chính là anh. Nhưng không có gì là không kết thúc phải không anh? Em vẫn tiếp tục vui vẻ với những gì em đón nhận từ anh. Có những lúc em nghĩ chúng ta thực sự đã có một khởi đâu... Và chính vì vậy em mất hết phương hướng mất luôn cả chính mình khi giờ đây em khôg còn anh. Anh tan biến... tan biến như trước đây anh chưa từng xuất hiện. Em chỉ biết tự nghĩ rằng anh đang trở về đúng với vị trí ban đầu mà anh đã xuất hiện và tất cả chỉ là quá khứ thôi. Chính cái quá khứ để em tự hỏi rằng có nên giữ lại một chút gì gọi là kỉ niệm hay cố quên đi để em trở về với chính em như ngày xưa. Bởi chính em biết được rằng em đang sống cho hiện tại và tương lai nhưng em vẫn thật sự không hiểu quá khứ đó là gì? Chúng ta - hai con người xa lạ biết nhau, quen nhau, để rồi em là người cố quên đi những gì đã có để đưa điểm bắt đầu trở về với con số không và không bao giờ có một điểm cuối nào nữa.