Bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm ngừng liên lạc với nhau một thời gian anh nhé. Anh đừng quá lo lắng cho em, đừng băn khoăn, đừng suy nghĩ gì cả. Chẳng phải vì em gặp rắc rối nào và cũng chẳng phải vì anh đã làm sai điều gì mà do em cần thời gian suy nghĩ. Em muốn mình có 1 khoảng không tâm hồn đủ rộng để soi lại kí ức tình yêu của chúng ta và 1 lần nữa khẳng định lại thứ tình cảm mà lâu nay mình vẫn nuôi dưỡng. Hãy cho em thời gian… Suốt thời gian qua anh đã yêu em bằng một tình yêu quá nồng cháy, quá ngọt ngào đến mức em cảm thấy rất ngột ngạt, hoang mang. Mỗi khi bên anh em cảm thấy mình như trở thành một báu vật, là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của anh. Anh làm em cảm thấy bản thân mình rất quan trọng với người khác, đặc biệt là với anh... Nhưng anh ơi, anh không thể hiểu được cảm giác này đâu. Không phải lúc nào em cũng muốn người khác quá chiều chuộng, quá yêu thương, quá nhường nhịn em như thế. Mỗi khi đi chơi anh luôn cho em chọn địa điểm. Đi ăn, anh nhường em chọn món. Em giận, anh vội vàng xin lỗi dù đôi lúc anh chẳng có lỗi gì. Lúc nào anh cũng là người nhắn tin trước và có khi vẫn nhắn tin dù em không trả lời. Khi cãi nhau bao giờ anh cũng im lặng khi đến lúc cao trào. Trời mưa anh lấy áo khóac của mình cho em mặc. Có 1 áo mưa anh nhường luôn cho em. Mỗi khi lãnh lương, anh đều hỏi em thích mua gì nhưng lại chẳng mua những thứ cần thiết cho mình. Đi xe lúc nào anh dặn em cũng phải cẩn thận. Trời mưa, anh sợ em bị lạnh trong khi mình đang ngủ ngoài trời đầy sương. Trời nắng, anh sợ em cảm dù lúc đó anh phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt. Tại sao lại như vậy? Tất cả, tất cả mọi thứ anh đều để dành, đều nhường hết cho em. Tại sao anh yêu em nhiều như thế? Anh đã dành tất cả những thứ tốt nhất cho em. Nhưng... anh không hiểu 1 người con gái cần điều gì đâu. Em không cần được nâng niu, chiều chuộng quá như thế. Đôi khi em muốn anh cũng giận em, cũng mắng em. Đôi khi em muốn anh chở em đi đến những nơi anh thích , ăn nhưng món anh thích và xem những bộ phim anh thích. Đừng vì em nhiều như thế. Tình yêu của em có xứng đáng để được anh đáp lại như vậy không? Anh không hiểu em và vô tình đã khiến em không thể hiểu được anh. Đến bây giờ em vẫn không biết anh thích ăn gì nhất. Đi chơi ở nơi nào nhất, thích làm việc gì nhất. Tất cả, tất cả em chẳng biết gì về anh. Chỉ biết 1 điều rằng anh rất yêu em. Anh nói chỉ cần em biết như thế là quá đủ rồi. Nhưng với em là chưa đủ. Em muốn tự mình tìm hiểu anh, chia sẻ với anh. Em muốn được yêu anh bằng cách riêng của mình. Hãy cho em cơ hội để yêu anh như em muốn, được không anh? Em như vậy rất quá đáng phải không? Người ta nói em kì lạ. Mọi người đều ước được yêu thương, chiều chuộng, được nâng niu như em. Vậy mà em lại đang rất sợ những điều đó. Em sợ ngày nào đó anh sẽ thay đổi (?), em sợ mình không xứng đáng với anh, sợ mình nhỏ bé quá trong cái tình yêu to lớn kia và em sợ mình yêu không đủ nhiều để mang lại hạnh phúc cho anh…Em sợ, sợ nhiều điều nữa…nhưng... Em khờ quá phải không anh? Hay cái mà em gọi là tình yêu chỉ là ngộ nhận? sự cảm kích trước tình yêu của anh khiến em lạc lối và đáp lại bằng một thứ tình cảm – không phải là tình yêu… Em đã trăn trở, đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Anh nói có thể cho em thêm thời gian. Nhưng nếu có thêm thời gian nữa thì liệu em có thể giải đáp được câu hỏi này không, hay vẫn vậy. Em vẫn bơi 1 vòng luẩn quẩn giữa những tình cảm chồng chéo chằng chịt không thể phân biệt. Bây giờ em chỉ muốn mình không phải suy nghĩ thêm nữa. Em muốn có thời gian xa cách để con tim tìm được câu trả lời. Lúc này, Anh đừng làm gì cho em cả. Chỉ cần anh để cho em thời gian và ...Đừng yêu em như thế...