- Em đã nghĩ rất nhiều, đã bao đêm trằn trọc suy nghĩ để tìm cho mình một sự lựa chọn tốt, và cuối cùng, em quyết định sẽ gặp anh lần cuối, để nói cho hết những suy nghĩ, những dằn vặt, bấy lâu, và cũng là để quên anh! Em đã chuẩn bị rất nhiều cho cuộc gặp này. Mua một chiếc váy mới để cảm thấy tự tin hơn. Thử một kiểu trang điểm mới để có thể thấy mình khác so với ngày thường, và chuẩn bị tất cả những điều cần nói, những gì đã ấp ủ trong em từng ấy ngày xa anh! Vậy mà, giây phút gặp anh lại thật khác! Khác hoàn toàn với những gì em tưởng tượng. Anh – vẫn nụ cười ấy, phong cách ấy, sự tự tin ấy, ngồi lắng nghe những gì em nói! Giây phút gặp anh lại thật khác Còn em, bống thấy mình nhỏ bé và run sợ một cách kì lạ, tim đập loạn nhịp, chân tay run rẩy dù em đã chuẩn bị rất nhiều cho những giây phút ấy. Dù em đã tự nhắc nhở bản thân mình rằng: Tự tin lên, có gì đâu, đây là lần cuối mà.. Em không thể hiểu được cảm giác của mình lúc ấy, nhưng đến bây giờ thì em hiểu: sự lên tiếng của con tim thì không lý trí nào có thể hoạch định, lập trình được. Em đã không nói được những gì mình muốn nói, không thể hiện được bản lĩnh mình đã cố tạo ra, cuối cùng chỉ là một sự yếu đuối, nhút nhát... Còn Anh – cũng khác với những gì em suy nghĩ và mong muốn, anh lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn. Và vì thế, nỗi đau em mang vì anh bỗng lớn hơn. Bởi nếu không có cuộc gặp này, thì em sẽ vấn còn tin, còn mong chờ, còn – có – một – cái – gì – đấy mà bấu víu. Nhưng nay thì... Sự thật tàn nhẫn và phũ phàng hơn em tưởng tượng. Nó đặt dấu chấm hết cho những ảo mộng của em về Anh – người đàn ông hào hoa và lịch lãm. Nó đặt dấu chấm hết cho những ảo mộng của Em về Anh Nhưng cũng tốt thôi, biết đâu đó lại là một điều hay, nó giúp em cứng cỏi, mạnh mẽ và sống thực tế hơn. Và vì thế, đây sẽ là những dòng chữ và những giọt nước mắt cuối cùng cho Anh - người đàn ông mà em không cho phép mình được khóc thêm một giọt nước mắt nào từ giây phút này!