Có lẽ khi chia tay với em, anh đã không dự liệu trước được rằng, anh và em, cả 2 đều đã sai lầm. Bao lâu rồi nhỉ, chỉ chưa đầy 2 tháng nữa là tròn 1 năm anh và em chính thức bước đi trên 2 con đường, những con đường mà anh không còn có khả năng tác động vào cuộc sống của em và em cũng vậy. Có lẽ chừng đó thời gian đủ để anh nhận ra anh đã sai như thế nào, anh đã ngu ngốc như thế nào khi để lòng kiêu hãnh cướp đi tình yêu của anh. Chỉ vì nó mà anh đả đánh mất thứ quý giá của mình, và giờ đây , liệu anh và em có còn đủ can đảm để quay lại như em đã yêu cầu. Thú thật là anh cũng chẳng thế nhớ lúc đó anh đã nghỉ gì mà lại làm vậy . Có lẽ trước giờ em cũng chỉ nghĩ anh và em chia tay chỉ do em đã nghi ngờ anh, đã trách mắng anh khi anh đi cùng cô gái khác. Đôi lúc anh còn cảm thấy vui nếu em nghỉ vậy, vì có như vậy anh mới biết em yêu anh nhiều đến thế nào chứ, Răng nanh của anh. Em có biết cảm giác của anh lúc đó là gì không ? Anh thực sự không còn là mình khi quen em, và sau đó là yêu em. Anh không còn có thể là 1 người tự tin vào tương lai của mình như trước nữa, anh chợt nhận ra khi có 1 điều khiến mình phải có trách nhiệm thì việc nhìn thoáng nó hơn là điều ngu ngốc, anh nghĩ, nếu đúng đắn thì việc ba em cấm cản chúng ta cũng dể hiểu phải không em. Trong tay anh không có gì ngoài hy vọng, anh không đậu nổi đại học và lại không chấp nhận học cao đẳng, anh thật ngốc khi lại quá tự phụ như vậy, trong khi đó em lại xinh đẹp, giỏi giang, hiền hậu, và điểu nữa là gia cảnh chúng ta khác nhau, anh và em tốt nhất là nên như vậy, tốt nhất anh nên rời xa em ra , xung quanh em luôn có những chàng trai tốt, và anh tin em có thể tìm thấy 1 người khác. Còn anh? anh sẽ sống, sẽ phấn đấu để được 1 điều gì đó, để đặt nền móng mới, để tạo những thứ có thể khiến anh tự tin bên em. Anh Yêu Em, Răng nanh của anh! Hảy chờ anh nếu em có thể, và khi đó con đường của chúng ta chỉ là một...
Pun