- Có bao giờ anh ngồi nghĩ lại khi 25 tuổi anh yêu như thế nào để hiểu được em không? 2 tháng tròn ngày mình chia tay. Em như sống ở một phương trời khác, không phải cuộc sống nơi em đang ở, mà là phương trời của kỷ niệm tràn đầy hình bóng của anh.. Trước khi gặp anh, em là một cô gái tự tin năng động, có phần kiêu căng, tự phụ. Em luôn mỉm cười khi có người khác giới bị hấp dẫn bởi mình. Em luôn ngạo nghễ khi nhìn những cô bạn cùng tuổi khóc vì chia tay, đau khổ vì bị người yêu phụ bạc.. Em đắc thắng nghĩ trong đầu: "Mình sẽ chẳng bao giờ bị như thế!". Và nếu ý nghĩ đó có xuất hiện trong đầu em thì em cũng sẽ tự khuyên nhủ bản thân mình rằng: "có chia tay thì mình cũng sẽ không buồn, không đau khổ. Mình sẽ xinh hơn, đẹp hơn, tươi cười hơn ngày còn yêu để cho anh ta biết tay...". Em như sống ở một phương trời khác Vậy mà nào ngờ câu chuyện đó lại vận vào em. Lúc mới gặp anh, em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh và mê anh như thế. Một chút tự hào vì được một người – đàn – ông – gần – như – hoàn – hảo để ý. Một chút đắc thắng vì đánh bật những "đối thủ" khác. Một chút phiêu lưu của đứa con gái bướng bỉnh "thử một chút xem sao". Nhưng em đâu biết tình yêu thì không thể thử bởi nó sẽ biến thành thật, ít ra là về phía em. Em đã bị cuốn vào vòng tay anh lúc nào không biết, bị đê mê trong những nụ hôn ngọt ngào của anh lúc nào không biết, và cũng bị anh lừa dối lúc nào không biết. Để khi nhận ra những gì anh dành cho em chỉ là chút đùa vui, chỉ là tình cảm "qua đường" thì em đã thực sự yêu anh. Lòng tự trọng khiến em nói lời rời xa anh. Anh cũng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc sống vô nghĩa khi em đã mất anh... Tại sao anh không gọi em lại, tại sao anh không năn nỉ em dù chỉ là lời nói giả dối như trước kia thôi, để cho đứa con gái đắc thắng trong em cảm thấy mình được an ủi rằng anh cũng có một chút tình cảm với em chứ không xem em là trò chơi, là trò qua đường trong phút chốc? Em giận anh vì thế và phải chăng cũng yêu anh nhiều hơn vì thế? Hai tháng trôi qua... Không một tin nhắn, không một cú điện thoại, không một lời tiếc nuối. Em sống mà như chết bởi đã mất đi cả trái tim, cả niềm tin và hạnh phúc.. Ừ thì thôi, nếu không giữ lại thì cũng là để em đi cho thanh thản bằng một lời chia tay và chúc nhau hạnh phúc. Sao anh không làm như thế? Sao anh lại im lặng đáng sợ như vậy? Để em lại tự an ủi bản thân trong vô vọng rằng: "ngày mai anh sẽ tới, ngày mai anh sẽ gọi lại...". Vậy mà điều giản đơn đó anh cũng làm, để em sống trong thắc thỏm, khắc khoải và đắng cay... Chả lẽ, em không đáng được nghe một lời chia tay?