Anh của ngày xưa... một chàng trai hiền lành giản dị. Em còn nhớ, nhớ mãi hình ảnh một anh chàng bảnh bao, dễ thương trong buổi văn nghệ đầu năm ở trường đại học. Có lẽ, chẳng chỉ riêng em nhớ hình ảnh ấy mà chẳc rất nhiều cô gái đã rung rinh với anh. Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi cuộc thảo luận, bàn tán.. Xung quanh anh, có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp sẵn sàng làm tất cả cho anh. Em còn nhớ lúc đó, một ngày anh nhận được không biết bao nhiêu lá thư làm quen, kết bạn, hẹn hò... Vậy mà... Em không thể tin vào mắt mình, khi anh hẹn em sau giờ tan trường đi lòng vòng quanh thành phố... Anh khẽ nắm tay em và nói, làm bạn gái anh nhé...!! Anh ạ...!!! Từ lúc mình bên nhau... em và anh đã đi qua biết bao nhiêu con đường trong thành phố này.. Những ngõ nhỏ nào đã in dấu hình ảnh hai đứa mình hả anh? Những kỷ niệm cứ ùa về trong em... Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ nhẹ nhàng quan tâm đến em... Em nhớ mùi kem trà xanh anh mua cho em trong ngày đông lạnh... được bên anh ... kem trà xanh chẳng còn làm em thấy buốt giá.. Những món quà tặng nho nhỏ chất đầy trong tủ của em .. Những món quà đầy ắp kỷ niệm... Vậy mà giờ đây... em không tin... em không tin... chỉ sau một cuộc thi mà anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh à, danh hiệu chỉ là phù phiếm thôi anh ơi... Anh có cần phải thay đổi con người mình vì hai chữ “hot boy” không anh? Anh có cần phải thay đổi toàn bộ cách ăn mặc để xứng đáng với hai từ “hot boy” không anh? Anh có cần phải có ánh mắt như thế với những người bạn cũ... những người mà chính họ đã âm thầm ủng hộ anh trong cuộc thi này ko??? Em không muốn... em mừng cho anh vì được mọi người công nhận... Nhưng anh à, chúng ta không thể thay đổi chỉ vì sự công nhận đó. Những thứ đó không làm nên giá trị một con người. Anh của em, đâu phải là một người như thế... Anh hãy nhìn lại và... chưa quá muộn để có thể giữ lại con người mình... nhưng cũng không sớm đâu vì ranh giới thường mong manh lắm... Em ko muốn mất anh... vì em yêu anh nhiều lắm...