Hôm nay, buổi trưa ngày chủ nhật ngồi đây với thứ tình cảm em không biết phải gọi tên như thế nào? Yêu, thương, oán, giận ... Đúng thôi em đã yêu thương anh bằng tình cảm còn lại sau đổ vỡ của mối tình đầu, em oán giận anh khi anh ra đi mà lí do em không hề biết. vậy đó, rồi em cũng cho mình một lí do để tiếp tục đứng lên kiêu ngạo và hãnh diện. Em nghĩ sẽ quên anh, mau thôi, trên blog, trên diễn đàn... nhưng làm sao em biết được là em vẫn nhớ anh cho đến ngày hôm qua, thật sự em không kiềm nổi lòng kiêu hãnh của mình khi một người hiểu rõ tình yêu của chúng ta hỏi em rằng em còn yêu anh không??? Còn chứ, làm sao em có thể quên anh nhanh như gió thoảng vậy, em yêu anh mà chính bản thân cũng không biết mình yêu anh nhiều như thế nữa. Cái ngày anh ra đi em thật sự sụp đổ em khóc với nước mắt nhạt nhòa mà anh đâu biết. Cứ như thế anh đi, nhưng nếu anh ra đi mà cho em hết hi vọng có lẽ giờ này ngồi đây em sẽ không viết những dòng này mà nước mắt cứ hoen mi. Ngày anh đi em có hỏi anh lí do nhưng anh chỉ nhắn cho em vẻn vẹn một câu "Giờ em để anh lo công việc trước đã. Đang lo công việc nhiều lắm. Cho anh thời gian để còn có tương lai tốt đẹp chứ" Em tin anh, tin vô điều kiện vậy mà từ bấy đến nay anh nhìn em như một người xa lạ. Vậy thì câu hẹn ước đó còn ý nghĩa gì để em tin nữa hả anh, vậy là em tin, em tin mình đã quên anh, quên thật cho cái nhìn em trao cho anh thật dửng dưng vô vị. Cứ thế thời gian trôi cho đến ngày hôm qua tình yêu em dành cho anh bị một người lạ khơi lại và em nhận ra em yêu anh thật nhiều, em chưa biết đến bao giờ em mới lại gặp được ánh mắt yêu thương nồng nàn, dịu dàng như lúc trước anh trao em. Thì thôi nhé anh, em hiểu tình mình đã hết tình yêu em vô vọng rồi. Thì nhé anh hạnh phúc với cuộc sống của anh, không có em bên cạnh. Khi xa anh em tìm được một bài thơ thật hay và em nhớ nhất một đoạn như thế này: "Em trả tương lai cho anh Bởi con đường anh đi thật dài và thật rông Em nhỏ bé ... lơ ngơ ... vô dụng... Nép một bên đường nhường lối để anh đi" Anh sẽ không đọc được những bài viết của em viết về anh đâu, bởi em biết rằng anh không phải là người có kiên nhẫn ngồi seach và đọc những bài viết đầy tình cảm như thế này mà anh gọi là nhảm nhí, nhưng em vẫn muốn gửi đến anh, người em yêu thương những tâm sự những mơ ước mong anh luôn hạnh phúc anh nhé. Người yêu anh !
hum e qd xg trg gap.a e kug mun nju gju a nhug kho wa a nj?nhug aju ah.khj nao a met.moj vs cuok doj thj ve vs e nak,e van se doj.a,ju a
cka xao pan laj jong minh ghe zay ta moi tinh daula moj tink dng ma hay co gang lin pan nka va kay wen a tadi a ta k dag de pan faj pun dau co len pan nka
cka xao pan laj jong minh ghe zay ta moi tinh daula moj tink dng ma hay co gang lin pan nka