Phía cuối con đường ấy là ước mơ của đôi ta. Cả anh và em đều tự nhủ phải cùng nhau đi hết con đường. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều để dành cho em những sự quan tâm đặc biệt. Anh đã làm tất cả mọi việc, chỉ mong em vui. Sự yêu thương của anh thật lạ và ấm áp. Một sự thương yêu gần như hoàn hảo. Nhưng căn bệnh của anh đôi khi lại làm anh gần như buông xuôi. Anh có ý định rời xa cuộc đời em chỉ vì không muốn em khổ. Em khóc khi biết điều đó. Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi anh rời xa em? Chẳng lẽ anh không muốn em chăm sóc, gần gũi anh ư? Thế rồi anh dần có những suy nghĩ tích cực hơn. Anh đau lòng khi nói ra điều đó. Thật lòng anh không muốn nhìn thấy em trong vòng tay người khác, phải không anh? Và anh đã quay lại. Bờ vai anh sao dịu êm đến lạ... Cảm giác được anh ôm vào lòng sao ấm áp đến lạ. Bờ vai anh sao dịu êm, đem đến cho em những cảm xúc thật nồng nàn. Mỗi lần em đi xe buýt, nếu không có bờ vai của anh chắc có lẽ xe buýt đã trở thành nỗi ám ảnh. Và em biết bờ vai ấy sẽ chẳng bao giờ làm em lo lắng hay sợ hãi điều gì nữa. Anh à, em cảm nhận được tình yêu của anh mỗi ngày. Những tin nhắn chúc ngủ ngon, những nhắc nhở mà nếu ai biết chắc sẽ bảo em là con nít thôi. Em hạnh phúc và em vẫn cố gắng từng ngày để tình yêu của chúng mình ngày càng đẹp hơn anh à! Mỗi lần nghĩ đến anh, em lại nhớ đến cái nắm tay đầu tiên. Ngây thơ nhưng thật bất ngờ. Mỗi lần em buồn nản thì tình yêu của anh chính là ngọn lửa sưởi ấm lòng em. Ở bên anh, em không hề trống vắng hay cô đơn. Có anh rồi mà, thiên sứ của em! Con đường vẫn còn dài. Vẫn nuôi nấng từng giọt hạnh phúc.
Cam giac nhu tke lieu co o! Moi nguoi lai doi hoi 1 cack khac nhau! Pan co hieu o?
E maj maj y mjh anh thoj cong thuy tjh y cua e
Hp zax.