Chắc có lẽ giờ đây trong trái tim anh chẳng bao giờ có em đúng không anh? Em không biết những ngày tháng tiếp theo em sẽ sống như thế nào nữa. Trong một tháng qua em sống trong nỗi mong chờ, lo sợ anh biết không? Anh tập cho em thói quen có anh bên cạnh để làm gì khi mà hiện tại chỉ có mình em. Cứ nghĩ đến những ngày tháng trước đây thì em lại khóc, tiếc nuối một cái gì đó mà em đã đánh mất. Em rất sợ, sợ phải đối diện với anh vì em sợ anh biết em buồn, anh sẽ lo lắng cho em hơn khi mà chính em phải cứng rắn, mạnh mẽ để an ủi anh, giúp anh vượt qua những khó khăn và nỗi đau mà anh đang mang trong lòng. Truớc mặt anh, trước mặt mọi người, em phải vui vẻ để anh không phải lo lắng cho em. Nhưng đằng sau những nụ cười đó anh biết không? Em phải chịu đựng, gặm nhấm nổi đau phải mất anh, phải quên anh từng ngày, từng giờ. Em phải đối diện với ngày thứ 7 không có anh, đối diện với những đêm mất ngủ vì không nhận được tin nhắn của anh, đối diện với những khó khăn không có anh chia sẻ. Trong những ngày qua cứ thứ 7 là em đi ra ngoài, đi đến nơi nào đó không có anh. Anh có biết cả tuần nay em không ở nhà vì em sợ em lại nhớ anh. Bất kỳ ở đâu trong nhà em cũng cảm nhận được là có anh. Ngay cả lúc em ngủ, em cũng cảm nhận được anh đang nằm cạnh em, đắp chăn cho em lúc em lạnh. Bây giờ anh nói em biết đi em phải làm thế nào đây, làm thế nào để em có thể quên đi tất cả những gì có liên quan đến anh? Mỗi khi em bước ra ngoài ở bất kỳ con đường nào cũng làm cho em cảm thấy nhớ anh, quán cà phê mà chúng ta hay ngồi nói chuyện, đùa giỡn ngày nào mà bây giờ chỉ còn mình em ngồi cảm nhận cái lạnh mà anh đã mang đến cho em. Khi tỉnh ra, em lại cảm thấy hụt hẫng vì hiện tại chỉ có mình em với nỗi nhớ anh. Em nhớ ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau, em nhớ hôm đó tụi mình nói chuyện nhiều lắm. Đó là ngày sinh nhật của em. Mặc dù không có bánh kem, không nến và hoa nhưng bù lại có anh, có anh là niềm vui tất cả đối với em. Hôm đó em buồn lắm nhưng khi nghe điện thoại anh nói anh qua em chơi làm em vui và hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng sau ngày hôm đó chúng ta không nói chuyện với nhau nữa, anh không qua chở em đi chơi ngày thứ 7 nữa, kể cả tin nhắn "chúc em ngủ ngon" cũng không bao giờ tồn tại trong điện thoại của em nữa. Anh bảo em đừng quan tâm, lo lắng cho anh nữa. Ừ, em sẽ không bao giờ quan tâm đến những chuyện của anh nữa nhưng mà em buồn nhiều lắm. Em đã thay đổi tất cả về hình thức lẫn tính cách để có thể quên anh. Em không biết em sẽ làm được hay không nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng để không còn nhớ đến anh nữa. Anh à, có đôi lúc em nhớ anh, em có nhắn tin thì anh đừng trả lời tin nhắn của em nhé, như thế là giúp em quên anh đó. Cám ơn anh đã mang đến cho em hạnh phúc dù hạnh phúc đó thật ngắn ngủi, em sẽ trân trọng nó vì dù sao cũng một thời em yêu anh và được anh yêu. Cảm ơn tình yêu của em. Nếu anh có đọc được bài viết này, hãy giúp em quên anh nhé. "Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên". Yêu anh!
Ckuc ckj hp tren k0n duog fja truoc .hay mah me len cko nguj ay pjt ckj dag hp nhe .