Tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, dùng hết sức mình để sưởi ấm em, đặt lên đôi môi đang run rẩy của em một nụ hôn nồng cháy. Tôi dành cho em nột tình yêu nồng nàn, mãnh liệt nhất và chỉ dành riêng cho em mà thôi. Đến với em khi em đã chia tay mối tình đầu. Em không còn đủ niềm tin vào tình yêu. Em luôn dè dặt với những chàng trai muốn đến gần, gắn bó cùng em và tôi cũng nằm trong số đó. Tôi đủ thông minh và nhận ra rằng cần phải có những "chính sách lâu dài", không thể vội vàng, hấp tấp không thì cơ hội gần em cũng không còn. Kể từ ngày đó, tôi trở thành người anh kiêm luôn bạn thân của em, ngày ngày lặng lẽ bên em, bằng tất cả sự cố gắng làm em cười mỗi ngày, quan tâm em - Dừng lại ở một mốc giới hạn. Bên em, tôi như căng tràn niềm tin vào cuộc sống, em không giống những cô gái khác, suy nghĩ, quan điểm của em làm tôi bất ngờ. Em chia tay trong sự phản bội của người em yêu, em không suy sụp, em không hận thù. Và như em vẫn nói: "Cái gì không thuộc về mình dù có cố gắng đến đâu cũng mãi không thuộc về mình". Em ngây thơ, trong sáng là thế! Trong mắt tôi em là pha lê và em cần được bảo vệ, cần được chăm sóc. Vẻ đẹp của em giản dị, thuần khiết. Đôi mắt em như có thần, như nhấn chìm tôi trong ánh mắt ấy. Đôi má em ửng hồng khiến tôi chỉ muốn "nựng" em suốt thôi, tôi vẫn là thắc mắc "con gái nhà ai sao dễ thương quá vậy nè?". Em luôn lạc quan, khuôn mặt em nụ cười là chủ đạo, em hay cười và sâu thẳm trong ánh mắt em phảng phất nỗi buồn còn đó. Tôi thật quá giận, thật quá khinh thường và chỉ muốn nện cho cái thằng đã phản bội em, đã làm vấy mực lên trái tim trong sáng của em, đã làm đôi mắt biết cười của em không còn long lanh như trước được nữa. Em không còn niềm tin vào tình yêu, nói vậy cũng không hẳn, đơn giản là thời gian này - Thời gian đang làm em đau lắm. Em luôn giữ khoảng cách nhất định đủ để các anh chàng ngưng tán tỉnh, ngưng hi vọng nơi em - "vì em chưa sẵn sàng, em vẫn chưa lấy lại được thăng bằng". Bên tôi em luôn tỏ ra kiên cường, cứng rắn lắm, có cần phải thế không em?. Tôi có bờ vai đủ rộng để che chở cho em, có bàn tay đủ ấm để nắm lấy đôi tay bé xíu của em, có vòng tay đủ chặt để siết lấy em, nhưng tôi biết giới hạn của tôi là gì và biết đâu là nơi tôi phải dừng lại. Ngay cả những lúc vui vẻ, yêu đời, những lúc em huyên thuyên kể chuyện trường học, chuyện bạn bè, chuyện gia đình, rồi cả những chuyện trên trời dưới đất vẫn có những lúc em lắng lại, một khoảng không vô hình bao trùm lên em, tôi và em bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má em, chảy dàn dụa trên khuôn mặt em. Những lúc như thế, tôi thật sự phát điên lên vì em. Trong tôi những suy nghĩ bắt đầu đấu tranh, một mặt tôi muốn cho em thấy được nỗi lo tôi dành cho em không phải là của một người bạn mà là nỗi lo quá lớn rồi. Tôi đã yêu em. Em khóc làm lòng tôi đau ghê gớm, thực sự tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em, dùng hết sức mình để sưởi ấm em, đặt lên đôi môi đang run rẩy em một nụ hôn nồng cháy, tất cả để xoa dịu nỗi đau em - Cô bé cứng cỏi của anh. Nhưng mặt khác, nếu tôi làm như vậy chắc chắn một điều rằng em sẽ bất ngờ, khó chấp nhận, nghiêm trọng hơn là không còn anh em, bạn bè gì nữa và sẽ bị "out" luôn như mấy anh chàng khác không chừng nên tôi quyết định lặng yên, lặng lẽ đưa khăn giấy cho em, vận dụng trí tuệ kể những câu chuyện mắc cười nhất chọc em, đưa em đi vòng vòng với hi vọng nhỏ bé là em sẽ bớt buồn. Em! Hình như tôi đã trót yêu em rồi, không phải hình như nữa mà là chắc chắn. Chắc chắn tôi đã yêu em. Tôi sẽ dùng cách chờ đợi, sẽ cho em thời gian để quên đi người cũ và thêm thời gian để em nhận biết được sự tồn tại của tôi. Tôi sẽ thật từ từ, chầm chậm bước vào đời em, với tất cả sự chân thành và tình yêu tôi dành cho em. Tôi sẽ xóa dần nỗi đau trong em, sẽ mang lại niềm tin mới cho em, nhất là mang hạnh phúc sưởi ấm trái tim em. Tôi sẽ chờ, sẽ chờ một ngày nào đó được nói tiếng yêu em... Em ngốc của anh à! Đừng có khóc nữa em nhé! Khóc nhiều là xưng mắt rồi lại xấu lắm đấy, em của anh cười lên là đỉnh của đỉnh đấy, có biết không em? Hãy nhớ rằng anh luôn bên em và sẽ mãi mãi bên em!
That tuyet.co len bn nke
P dug la ng dan og ban ljh va ko tjh nkan naj do voj tjh 2m nay m tjn bat kj co gaj nao kug se sjeu log vj p tkuj
pan co 1 ng rat hju pan.mun wan tam che cho cho pan..that hp