Lý do em đòi chia tay "Em à! Anh có việc gấp không thể tới đón em được. Em tự về nhà nhé". Nếu như mọi ngày, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh và đi thẳng về nhà mà không quan tâm cuộc sống xung quanh có điều gì xảy ra. Tuy nhiên, hôm nay em muốn cho anh một bất ngờ... Ngày chúng ta quen nhau, thật tình cờ. Chỉ là một số điện thoại em bấm nhầm. Và mình đã yêu nhau, cũng không biết là từ khi nào nữa. Em chỉ biết rằng đó là tình yêu đầu đời mà em đã dành chọn cả trái tim mình. Anh cũng yêu em bằng cả trái tim, nhưng yêu thôi không đủ. Anh che giấu những quá khứ sai lầm dù biết rằng em sẵn sàng tha thứ cho bất cứ điều gì anh đã làm. Anh làm tất cả chỉ để em được vui, nhưng đằng sau đó anh luôn làm những điều sai trái khiến bao người phải muộn phiền. Anh đối xử với em như một thiên thần, còn với người khác anh coi họ như những kẻ hèn mọn. Em làm sao biết được điều đó khi mà anh đã cố tình tạo ra những vở kịch hoàn hảo do chính anh đạo diễn. Em yêu anh bằng trái tim trong sáng, thuỷ chung. Đổi lại anh trao cho em những giọt nước mắt, những muộn phiền mà một con nhóc chưa bao giờ biết đến lo toan cuộc sống phải cố gắng vượt qua. Mỗi ngày ngoài trường học, đến lớp, em chỉ còn mỗi anh. Vắng tiếng anh trong điện thoại một ngày em đã thấy tim mình đập nhanh đến nghẹt thở. Mình yêu nhau đã 2 năm rồi anh nhỉ? Nhanh thật đấy. Dù yêu anh lâu vậy nhưng chưa bao giờ em đặt câu hỏi anh là con người như thế nào? Anh của ngày chưa yêu em là ai? Và thế là em đã nhận ra điều em lo lắng nhất. Đứa bạn em nói: mối tình đầu thường không bao giờ đến với nhau được, con gái không nên quá yêu, sau này chỉ có mình đau khổ. Nó nói nhưng em cho đó là điều ngốc nghếch của đứa bạn có cái kính dày 4 diop suốt ngày chỉ tìm hiểu cuộc sống qua sách vở. Và ngày đó đã đến... "Em à! Anh có việc gấp không thể tới đón em được. Em tự về nhà nhé". Thỉnh thoảng anh có việc bận, vẫn vậy mà. Nếu như mọi ngày, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh và đi thẳng về nhà mà không quan tâm cuộc sống xung quanh có điều gì xảy ra. Tuy nhiên, hôm nay em muốn cho anh một bất ngờ. Em đến cơ quan anh làm việc với 2 suất ăn nhanh mà 2 đứa hay ăn mỗi khi anh đón em lúc tan trường. Anh bảo em là cô bé háu ăn mà bị cơm cắn, ăn nhiều mà không béo được. Và, anh đang ngồi ăn suất ăn nhanh bên quán café quen thuộc gần cơ quan. Vui vẻ, tự nhiên, anh đang cười nói với một cô bé, không phải là em. Những cử chỉ thân thiện. Tim em vụn vỡ. Vài tuần sau đó, thỉnh thoảng anh lại bận việc không tới đón em. Và cứ mỗi lần như thế em lại gặp anh trong một tình huống gặp gỡ bất ngờ bên người con gái khác. Em khóc rất nhiều, em đã không ngủ, không thôi nhớ anh bất kể lúc nào. "Em xin lỗi, em còn yêu anh nhiều lắm nhưng chúng ta không thể nào đi chung một con đường nữa ..." Em cố gắng nói một cách dõng dạc dù tim mình đau nhói. Anh không biết lí do nhưng cũng không còn níu kéo em như ngày nào mình giận dỗi. Và thế là mình chia tay. Nhanh chóng và không luyến tiếc. anh đã quên em thật sao? Còn em, đã mất một thời gian dài để làm quen với cái cảm giác không có anh, khoảng trống ấy bao giờ mới lấp đầy. Em nhận ra anh đã không còn là của em, anh không thuộc về em. Em bước tiếp con đường mình đang đi và không còn phải dựa dẫm vào anh. Anh giờ chỉ là một hình bóng mờ ảo trên con đường riêng của em, không quan trọng, không lưu luyến...
Định Mệnh _ Elbi
Uk pun thjet day.ma pan hay nen dau thuog dj ngen co j ljen lac zs mjh mjh se tam su zs p 01682177193 boy 1994
Uk pun thjet day ju nhau lau z dau faj noj chja tay la chja tay dau.ma pan hay nen dau thuog dj ngen co j ljen lac zs mjh mjh se tam su zs p 01682177193 boy 1994