Như duyên không nợ, em gặp anh khi đã có người đàn ông khác cho riêng mình. Mình học chung lớp văn bằng 2 buổi tối. Học kỳ 1, em hay để ý hình ảnh một anh chàng cao cao, gương mặt sáng, hay ngồi chung với một chị xinh xắn, dịu dàng, anh hay đến lớp trước cùng với 2 cái bánh bao, ngồi chờ chị ấy đến và cùng ăn, thế thôi. Kỳ 2, em thấy anh và chị ấy không còn ngồi chung với nhau nữa. Một ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, thật sự là không còn ngồi chung nữa. Tất cả về anh sẽ chỉ như thế nếu như không có một ngày, anh ngồi chung bàn với em, cạnh em. Và những thói quen bắt đầu. Thói quen đến lớp, chiếc bàn đó, chỗ ngồi đó được em mặc định là của em và anh, không ai được phép chen vào. Thói quen nói chuyện bằng cách viết lên mảnh giấy, chữ anh đẹp (sao người anh cái gì cũng đẹp, khiến người khác phải ghen tị thế nhỉ), chữ em xấu, nhưng điều quan trọng là anh đều đọc được! Đến giờ em vẫn còn cất giữ chúng đấy, lâu lâu lấy ra đọc và bất chợt mỉm cười anh ạ. Thói quen mỗi sáng đến công ty, khởi động máy lên là em lại tìm anh đầu tiên trong danh sách bạn bè ở skype, và không quên chào anh cuối ngày. Thói quen nghe Rock từ khi quen anh. Mỗi lần nghe Rock, mọi ưu tư, muộn phiền dường như ta biến, chỉ còn lại ta với ta, một tâm hồn lặng, bình yên trong cuộc sống vội vã của chính mình. Thói quen thích nhìn anh cười. Mọi người đều bảo anh có nụ cười rất đẹp, nhưng đây không phải là lý do khiến em thích nhìn anh cười. Gương mặt anh nghiêm quá, lúc anh không cười em vừa thấy sợ, vừa tự hỏi sao nỗi cô đơn lại có thể hiện hữu trên gương mặt người đàn ông này nhỉ? Thế nhưng, khi anh cười, em cảm giác thế giới trong anh đang thật sự sống. Thói quen bực mình khi thấy anh nhìn ai đó khen xinh, khi ai đó "lợi dụng" lúc em vắng mặt để ngồi chung cùng anh. Thói quen khó chịu khi anh cứ đòi em giới thiệu bạn em cho anh, mà anh là chúa nhớ dai, đòi hoài. Bực mình nhé, TVH! Thói quen nhớ anh khi đêm về, em ngước nhìn trời cao qua song cửa, mong sự tha thứ vì không thể ngăn nổi nỗi nhớ của mình. Thói quen cầm điện thoại hí hoáy nhắn tin chúc anh ngủ ngon rồi lặng lẽ xóa đi, buông tay. Anh chẳng thể là của em. Em phải trở về đúng với trái tim em, em đã là người yêu của người khác. Em mãi là Lá trên Cây, nếu Cây không thay Lá theo mùa, thì em đến phút cuối, đã nguyện lòng là Lá của Cây. Còn anh, xin hãy chỉ là Gió bên đời em. Cảm ơn Gió đã đến chia sẻ cùng Lá những ưu phiền, thổi vào lòng Lá những dịu dàng khó phai. Cảm ơn một chữ duyên đã cho ta gặp nhau. Cảm ơn một chữ nợ đã không có giữa chúng ta, để em có thể "trả" người đàn ông của em một ân tình, để anh không phải nợ em trong cuộc đời mình, để người con gái khác đủ xinh, đủ dịu dàng, đủ thông minh, đủ thấu hiểu, sẽ nợ anh một cuộc đời nên sẽ mang "trả" cho anh những hạnh phúc. Em tin là như thế. P/s: Sau những cuộc tình ngắn dài có đủ, hãy thử lại toàn tâm toàn ý yêu một người được không anh?
Có bạn nào muốn tâm sự cko thoả nỗi zui buồn hôg. plead save my nick yahoo whydidyou_lovedtôi sẽ lam b vuj
nàỵ Bạn tình yêu luôn thật đẹp và tinh yeu dep thj ckang aj muốn dánh mất nó. hay qúy trọng ty của mình
T tkax co rat nhju djem j0g t.